Chuyện Sạc-Lô tương tư nàng ca sĩ -hồi 4-
-Giang hồ dậy sóng nhưng gót nàng vẫn còn son-
Cũng nhờ tín hiệu "Hượm Tí Nhá" của Ma đàm Phe Răng Coi mà Hùng Hục Hặc vụt chạy thoát ra khỏi thính phòng
Lạng vào một con hẻm nhỏ, gã gập người hai tay chống lên hai đầu gối thở hào hển
Ánh đèn dầu trên những cột đèn cao đã được người phu công chánh đi trên những cây lêu khêu vừa nhóm lên, ánh sáng mờ ảo lung linh như hăm dọa dây đàn cứa cổ của tử thần hãy còn lảng vảng quanh đây.
Vừa sợđến rúm người, vừa giận đến cành hông. Quái! Mới trốn vợđi chơi ít bữa mà bị một trận thiếu điều muốn bỏ xác ở thành đô.
Công trình lặn lội gần 800 cây số từ bến cảng theo hương tỉnh lộ số E 15 đi lên mạn Bắc đến Paris thiếu chút nữa
thì không có đường dìa.
Thiệt! Dân Balê chơi bạo thiệt!
Không một lời cảnh cáo, chẳng một chút ngần ngừ. Muốn cứa cổ là hai ba thằng khùng hăm hở nhào ra làm đại.
Ủa? Mà mình đã dấu tung tích kỹ càng, đâu ai biết ta là Hùng Hục Hặc ở Mạc-Xây?
Hay là mấy thằng quỷ nhỏ ở Lyon mà mấy ngày trước ta có đi qua và sẵn dịp đã nện cho tụi nó một trận nên thân chỉ vì chúng nó dám ngạo giọng miền Nam của mình là giọng ...bửa củi?
À! Mà không phải. Tụi nó đã bị mình gởi đi nhà thương hết rồi làm gì có cơ hội?
Hục Hặc lúc lắc cái đầu để tỉnh trí lại. Chuyện gì chuyện, phải tin ngay cho tụi đàn em lên Paris gấp mới được, chuyến này không quậy bấy quận 13 thề không về lại bến cảng.
Gã tới một nhà hàng sang trọng hỏi mua một trái chuối già.
Banana thời đó rất hiếm ở Paris, những trái cây miền nhiệt đới nhập cảng sang chỉ dành cho giới thượng lưu, do đó trái chuối già là ám chỉ giới chức quyền cao cấp, giới đại ca nặng ký lô. Còn thấp hơn một bậc, nghĩa là phụ tá hay hụ hợ thì là... chuối cau.
Gã gồng tay nghiến răng bóp nát một phần của trái chuối già, đó có nghĩa là đàn anh đang bị ...ăn hiếp từa tựa như trái chuối bị dập vậy. Đoạn xoè ra 10 franc cho tên taxi biểu chạy về địa chỉ ở tỉnh kế cận hướng Nam là Fontaineblue rồi từđó sẽ có người nhận tín vật trái chuối dập mà chuyển dần mãi về đến Marseille.
Thằng phó thủ lãnh đang nằm ngoài hiên phơi nắng thì trái chuối dập được chuyển đến. Nó bật khóc ròng lên:
-Giời ơi! Anh Hặc bị người chặt!
Thằng quân sư nằm kế bên gạt phăng tay con nhỏ đấm bóp đang nằn nằn cái xương sườn của nó, đoạn ngồi bật dậy nheo mắt nhìn kỹ trái chuối già rồi la lớn:
-No! Not like that! Chưa bị chặt, chỉ mới là dập thui!
Hễ Mafia gốc Ý gửi con cá ươn gói trong tờ giấy báo thì có nghĩa là thằng đó đi thẳng rồi, đừng có hòng mà gặp mặt.
Còn giới giang hồ Marseille thì gởi trái chuối nát chứ không là dập thì có nghĩa là nó nát như tương ở một xó xỉnh đầm lầy nào rồi đó.
Thằng phó thủ lãnh trong lúc xớn xác vì bị con nhỏ đầm giác hơi bầm lưng mới hoảng hốt la lên như vậy. Định thần nhìn kỹ quả chuối thì nó mới cười lên trong tiếng khóc:
-He he ...còn thở còn chơi, anh em rút dao tương trợ nhá?
Thế là ngay chiều hôm đó, ba chiếc cam nhông chởđầy nhóc những tên gân guốc mặt thẹo theo hướng Bắc trên con lộ số E 15 trực chỉ Paris.
Mùa mưa năm ấy, hầu như cả thành phố Paris bị ngập lụt. Ống cống thoát nước gì mà cứ chảy chậm rì rì. Bộ công chánh phải phái người đến thông ống. Vì vậy mới phát giác ra ...
Trời ơi! Thật là hãi hùng!
Thây người chết đầy nghẹt dưới cống rãnh.
Phe của Răng Xi chết cũng đông mà phe của Hùng Hục Hặc ra đi cũng không kém.
Chẳng lạ, dân Paris cứ đêm đêm nghe tiếng ặc như tiếng bò bị bóp cổ hoài hoài, mở tung cửa ra thì lại êm vắng như tờ, ngoại trừ tiếng gió thổi vèo qua lại.
Sở cảnh sát quận 13 vẫn bình chân như vại, chẳng thấy ai thưa kiện gì? Mặc dù sở thống kê dân số thấy hụt đi một số lượng công dân đáng kể.
Từ ngày dân chơi ở Marseille mướn ghế bố để ăn dầm nằm dề gỡ nhục cho đàn anh- nên nhớ, dân chơi của Ý gọi là trải nệm để chỉ những trường hợp chiến tranh băng đảng như vậy, thì dân chơi xứ Pháp lại gọi là mướn ghế bố. Dù chúng cũng vẫn là, mướn vài căn nhà bí mật, rèm phủ kín, dồn đám đàn em trâu ngựa vào đó, ban ngày ăn mì xào, hủ tíu bún riêu, ngủ trên giường. Ban đêm mặc áo dạ mang đồ nghề cạy cửa vào thanh toán đối phương- thì những chiếc đũa ăn cơm của người Á Đông và những cây dù có cán cù nghéo bán chạy nhất.
Hỏi ra mới biết, dân anh chị Marseille dùng cán dù để kéo cổ lại và dùng đũa ăn cơm để chọt. Chọt vào đâu không biết, nhưng biết rằng đau thấy mồ tổ, vì vậy ta cứ thường nghe nhiều tiếng thét giữa đêm thâu.
Thằng nào bị thọt rồi đó!
Hồi lúc ba chiếc cam nhông chở đám Marseille lên đến Paris, Hùng Hục Hặc cảm động vô cùng. Dù gì tinh nghĩa mắm muối với nhau bao lâu, một kẻ bị nhục, người người tuốt dao tương trợ.
Bằng giọng nói trầm trầm nhiều nước mắt, Hùng tâm sự kể lại với đàn em:
-Tao đang thả hồn theo tiếng dặt dìu, bỗng hai chục thằng nhào vô định xé tao ra làm gỏi. Tao đã đưa mười thằng về âm phủ, tám thằng đi Chợ Rẫy, còn lại hai thằng nó lên gối tao, úi đau!
Đám đàn em sụt sùi:
-... úi đau ...
Hùng gằn giọng:
-... chẳng biết lý do quái gì?? Tao chẳng đẹp trai mà cũng chẳng thông minh? Chúng muốn lấy gì từ tao? Mẹ kiếp! Hay chúng just kỳ thị dân Marseille mình???
Hùng Hục Hặc
Đoạn đàn anh lấy lại sự nghiêm nghị cố hữu, một tay sờ cổ, một tay xoa bụng
Đàn anh gào lên, gào bằng tiếng Latin mới ác liệt:
-"Praemonitus, praemunitas"
Đám đàn em rân vang:
-Chơiiiiiii !
Có thằng đàn em rụt rè giơ ngón tay lên:
-Thưa anh... Pra...Pra là gì?
Đàn anh nhướng mắt dịch sang tiếng Việt:
-"Báo động. Sẵn sàng chiến đấu" ...đó ...
Thằng đàn em phục sát đất:
-Ngầu. Ngầu tén! Sẵn sàng chiến đấu ...còn câu nào ...nữa hông anh?
-Hết rùi! Một câu thui, anh học hoài còn chưa thuộc
Thế là trận chiến giữa hai phe bắt đầu.
(còn tiếp, xin chờ báo từ Marseille gửi qua)