Đêm hôm nay, 30 tháng 3 năm 1975. Bệnh nhân ở Tổng y viện Duy Tân, Đà Nẵng bị vc đuổi ra ngoài. Hàng trăm bệnh nhân ôm vết thương lết qua bệnh viện Việt - Đức. Bệnh viện Việt - Đức quá nhỏ. Các bà sơ băng bó lại vết thương cho anh em chiến sĩ VNCH. VC buộc họ phải ngủ ngoài sân . May mà sân trước được tráng xi măng đở lầy lội khiến vết thương bị nhiểm trùng. Trời đã đổ mưa, Đà Nẵng tháng ba ngoài ven biên nói chuyện có khói bay ra. Trong thành phố cần phải đắp mền. Bạn tôi, chuẩn uý ở sư đoàn 3 bộ binh bị cụt hai chân vì dự trận đánh ở Phước Tường, Đà Nẵng hồi tháng giêng. Mất máu rất nhiều, rất yếu không chịu nổi cơn lạnh miền Trung và cú sững sờ quá lớn khi đơn vị bị tan hàng không bao lâu sau đó. Tôi cõng bạn đi dọc theo con phố thì đến được ngôi trường Tiểu Học mà những người Huế đang tạm trú trong đó. Tôi xin cho bạn cơm nước và được một bao thuốc lá.. Cô người Huế tên Xuân vội vàng nấu nồi cơm nhỏ vài trái ớt sừng trâu chấm muối thật ngon. Cô hối bạn tôi ăn thật nhanh chứ để bọn vc sắp sửa đuổi hết những người tạm trú trong trường. Hồi trưa này, bọn vc vào thành phố Đà Nẵng chỉ với một xe MOLOTOVA cở đầy một đám nón cối và những nhánh cây nguỵ trang còn vắt đầy trên người cùng một số nằm vùng đeo băng đỏ ở cánh tay. Hai tên vc cạo đầu mặc cà sa giả dạng là có sư ông, có linh mục, tôn giáo cầm cờ xanh đỏ sao vàng ủng hộ chúng. Đại đội Trà Khúc sau một tháng nằm ngoài Đà Nẵng chịu đựng những cơn pháo kích của công sản trên cánh dồng mênh mông. Sáng này, tôi bỏ điểm đưa lính vào thành phố quan sát tìm hiểu tận mắt tình hình ở hậu phương ra sao? Mà cả tháng cứ im lặng vô tuyến? Tôi cầu cứu hôm sáng xin yểm trợ. Tôi cầu cứu ban đêm xin hoả châu để quan sát phòng thủ...se sẻ gọi đại bàng...se sẻ gọi đại bàng, nghe rõ? xin trả lời ...!!
Chúng tôi rút về Đà Nẳng buổi sáng 30 tháng ba thì Việt Cộng bằng molotova vào Đà Nẵng buổi trưa. Hạ Sĩ Chi, tiểu đội trưởng rút cây súng hoả tiển M72 ( dùng để bắn xe tank và phá lô cốt hầm hố) chỉa vào chiếc molotova việt cộng rồi hỏi tôi " Thổi nha?) Tôi thấy hai bên đường, dân chúng đổ xô ra coi vc rất đông. Nam,phụ, lão, ấu. Tôi ngại ngùng lắc đầu. Bây giờ nằm trên giường bệnh nghĩ lại Chuẩn Tướng Lê Minh Đảo đã can đảm vô song khi ra lệnh tiêu diệt cả ngàn tên xâm lăng.
